Dấu ấn Phật hoàng Trần Nhân Tông trên non thiêng Yên Tử

Hoàng Giang - VOV Đông Bắc Theo Vovworld -
Chia sẻ
(VOV5) -Đức Vua- Phật hoàng Trần Nhân Tông là vị danh nhân văn hóa, lịch sử thời Trần. Những di sản nổi bật của ông lưu lại hậu thế gắn liền với non thiêng Yên Tử, nơi ông tu hành và sáng lập thiền phái Trúc Lâm mang đậm dấu ấn Việt.

Trần Nhân Tông (1258 – 1308), tên thật là Trần Khâm, là con trai trưởng của Trần Thánh Tông. Trong 14 năm trị vì, ông được nhiều sử ký ca tụng như minh quân bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

Năm 1294, sau khi nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông và lên làm Thái thượng hoàng, Đức vua xuất gia tu Phật tại hành cung Vũ Lâm, Ninh Bình. (Hình ảnh trên bức họa Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ)

Sự nghiệp tu hành của Trần Nhân Tông phát triển rực rỡ nhất ở núi Yên Tử, Quảng Ninh. Tại đây, Ngài lấy pháp danh Hương Vân Đại đầu đà, Trúc lâm Đại đầu đà hay Giác hoàng Điều ngự, mở tịnh xá, thuyết giảng độ tăng, thâu nhận đệ tử.

Giác hoàng Điều ngự đã kế thừa, thống nhất được Phật giáo Việt Nam thời bấy giờ và sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, một dòng thiền Phật giáo mang bản sắc văn hóa Việt Nam và tinh thần nhập thế. Hệ thống chùa, am tháp tại Yên Tử dần mở rộng theo con đường tu hành của Ngài.

Trần Nhân Tông là vị vua duy nhất của Việt Nam từ bỏ ngôi vua để đi tu và đắc đạo, được tôn vinh là Phật hoàng.

Cuối đời, Ngài tu hành và hoá Phật tại am Ngoạ Vân (Đông Triều, Quảng Ninh). Sau khi Phật Hoàng viên tịch, các đệ tử tiến hành hoả thiêu thi thể ông ngay tại am Ngoạ Vân.

Ở Trần Nhân Tông có sự hòa hợp của hình ảnh thiền sư, thi sĩ. Tư tưởng của Ngài thể hiện trong bài phú Cư trần lạc đạo: Ở đời vui đạo hãy tùy duyên/ Đói đến thì ăn mệt ngủ liền/ Trong nhà có báu thôi tìm kiếm/ Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Ngài cùng các đệ tử đã trồng những cây mai đầu tiên tại Yên Tử, tạo nên những rừng Đại lão mai vàng quý giá.

Tinh thần Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử không chỉ thể hiện trong Phật giáo mà còn ảnh hưởng sâu rộng tới xã hội và còn nguyên giá trị đến ngày nay, trở thành biểu tượng của văn hoá Phật giáo và văn hoá dân tộc Việt.

Yên Tử ngày nay đã không còn ngủ yên trong rừng già, các thế hệ hậu thế đã có thể vén mây lên non thiêng bằng nhiều con đường khác nhau trong đó có cáp treo. Quần thể di tích danh thắng trên non thiêng được khôi phục, gìn giữ và phát huy.

Theo dấu chân Phật hoàng thuở trước, hành trình của du khách sẽ đi qua hàng loạt chùa, am, tháp cổ kính, từ chùa Bí Thượng, Cầm Thực, Giải Oan ở chân núi lên tới Hoa Yên, Một Mái, Vân Tiêu, vườn tháp Huệ Quang tới chùa Đồng trên đỉnh cao 1.068m quanh năm mây phủ.

Ấn tượng nhất trên đường hành hương là tượng Phật hoàng tại khu vực An Kỳ Sinh. Bảo tượng có trọng lượng 138 tấn, được đúc bằng đồng nguyên khối, theo phương pháp thủ công của các làng nghề truyền thống nổi tiếng của Việt Nam, khánh thành năm 2013 vào dịp Đại lễ tưởng niệm 705 năm Ngày Phật hoàng nhập Niết bàn.

Hình ảnh Phật hoàng uy nghi nhưng rất đỗi gần gũi, từ bi là nơi Phật tử, người dân chiêm bái, tri ân, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, cầu an yên, thái bình.

Lễ hội Yên Tử vào tháng Giêng là một trong những lễ hội lớn nhất dịp đầu xuân, thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước. Từ năm 2016, lễ hội Ngọa Vân cũng được tổ chức, mở rộng không gian tâm linh, văn hóa.

Hình ảnh Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông được tái hiện mỗi dịp lễ hội xuân.

Từ nền tảng văn hóa thời Trần, Khu di tích danh thắng Yên Tử nay đã khoác áo mới với hàng loạt công trình tái hiện không gian xưa: Cung Trúc Lâm, vườn thiền, Tuệ Tĩnh đường, bảo tàng Phật Hoàng Trần Nhân Tông,…

Khách hành hương lên Yên Tử không chỉ tìm về những giá trị tâm linh, văn hóa, lịch sử mà còn để thưởng ngoạn cảnh đẹp, không gian thiền thanh tịnh.

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn được tổ chức trọng thể vào ngày 6-7/12/2018, nhằm thể hiện sự tôn vinh, tri ân đối với công đức của Ngài, đồng thời giới thiệu, quảng bá các giá trị tư tưởng, văn hóa đặc sắc của Ngài, Phật giáo Trúc Lâm, Phật giáo Việt Nam tới đông đảo người dân, du khách bốn phương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu