Tác giả trẻ Đức Anh: Người viết trẻ giờ nhiều hơn, dày đặc hơn, thông minh hơn

Nguyễn Hà
Chia sẻ
(VOV5) - "Điều đó làm cho đời sống văn học của chúng ta trở nên vô cùng sôi động. Sôi động hơn trước kia cực kỳ nhiều."

Tác giả Đức Anh với tiểu thuyết “Nhân sinh kép – Sống hai cuộc đời” đã đoạt giải thưởng Tác giả Trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam năm vừa qua, là một cây bút có nhiều độc giả yêu thích. Không chỉ là tác giả của nhiều tiểu thuyết tâm lý, trinh thám được đánh giá cao, Đức Anh còn đảm nhiệm vai trò hỗ trợ nhiều tác giả trẻ khác ra mắt các ấn phẩm đầu tay tại Linh Lan Books.

Là một người trong cuộc, Đức Anh có đánh giá như thế nào về các tác giả trẻ hiện tại? Điều gì khiến anh và các tác giả trẻ vẫn kiên trì với con đường viết văn trong khi một số người đã bỏ cuộc? Câu trả lời sẽ được bật mí trong cuộc trò chuyện sau đây.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
 
Tác giả trẻ Đức Anh: Người viết trẻ giờ nhiều hơn, dày đặc hơn, thông minh hơn - ảnh 1Cây bút 9x Đức Anh là tác giả tiểu thuyết “Tường lửa”, “Thiên thần mù sương”, “Đảo bạo bệnh”...

Vâng thưa tác giả Đức Anh, nhắc về việc đọc thì bản thân Đức Anh cũng là một người có lợi thế về ngoại ngữ, là không chỉ biết tiếng Anh mà còn tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha...Tiếng Nga không biết bây giờ anh còn nhớ được một chút gì không? Nhưng tôi nghĩ khoảng thời gian anh có trải nghiệm tiếng Nga sẽ là một dấu ấn rất quan trọng. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng đối với những người biết nhiều ngoại ngữ thì người ta có rất nhiều con đường lựa chọn, phải quay lại một câu hỏi là tại sao lại là con đường viết văn?

Nhà văn người Mỹ Mario Vargas Llosa có một lí giải mà tôi thấy phù hợp với bản thân, tức là nhu cầu làm nghệ thuật hay nhu cầu viết văn giống như một con sán kí sinh vào trong cơ thể. Và cơ thể đó khi ăn uống bất cứ dưỡng chất gì thực ra đều là để nuôi con sán đấy. Như vậy, viết văn không phải là một lựa chọn hay là một con đường mà giống như bản năng nhiều hơn. Tôi nhiều khi được rủ đi chơi, đi tham quan, đi thưởng thức những trò chơi, những thú vui mà mọi người thích nhưng tôi không cảm thấy thực sự hạnh phúc trong những sinh hoạt như vậy.

Đối với tôi, hạnh phúc là được khám phá, giải mã những điều xung quanh và sau đó, viết câu chuyện mà tôi muốn viết. Viết văn, trước hết, là nhu cầu nội tại, tự thân. Sau đó, văn chương cũng đã mang lại cho mình một cuộc sống tốt. Hiện nay, mọi công việc của tôi đều xoay quanh việc đọc và viết, cả kinh doanh nữa. Cảm ơn văn chương. Nó giống như nghề với người. Chúng ta nuôi nghề thì nghề sẽ nuôi lại chúng ta.

Tôi cũng có may mắn hơn nhiều bạn văn khác là sống được bằng nghề này. Bây giờ thì cũng không còn lựa chọn quay đầu nữa rồi. Đã qua 30 tuổi rồi. Và tiếp tục phát triển là con đường chắc chắn phải đi. Khi chúng ta chỉ có một lựa chọn, chúng ta sẽ buộc phải dấn thân và buộc phải tiến đến.

Có một hội nghị gần đây, có nhiều chuyên gia nói rằng nhiều nhà văn trẻ bỏ cuộc, đã chọn con đường khác có cơm áo gạo tiền hơn. Có lẽ là lựa chọn nào cũng tốt cả, nhưng mà đối với tôi may mắn là tôi vẫn còn được đứng ở đây và vẫn tiếp tục con đường văn chương của mình.

Vâng, có thể thấy là bây giờ Đức Anh đang ở một cương vị mới rồi, không chỉ là người viết nữa mà còn làm xuất bản và có một vị trí  ở Linh lan books. Bạn còn tư vấn và đã lựa chọn bản thảo của các tác giả trẻ khác. Vậy ở một cương vị mới thì góc nhìn về các tác giả trẻ bây giờ có khác không?

Được cái là khi tôi làm công tác xuất bản tại Linh lan books cùng với những biên tập viên rất lành nghề của chúng tôi, tôi có một cái nhìn tổng quan hơn về toàn bộ văn học trẻ Việt Nam, ở cấp độ là những bạn trẻ sáng tác một cách tự thân, rồi sau đó tự tìm con đường phát triển của mình mà không có sự giúp đỡ gì cả. Một là về số lượng, họ nhiều hơn, dày đặc hơn, thông minh hơn. Thông minh hơn ở cách truyền thông, cách truyền tải tác phẩm, ở cách chăm sóc độc giả của họ. Họ đăng chuyện lên mạng trước, có độc giả trước và họ thu thập độc giả của mình về một nhóm, rồi họ bán tác phẩm cho những độc giả đó. Cái điều đó làm cho đời sống văn học của chúng ta trở nên vô cùng sôi động. Sôi động hơn trước kia cực kỳ nhiều. Bây giờ thì tiểu thuyết rất nhiều. Mỗi năm để đếm số lượng tiểu thuyết Việt Nam của các tác giả từ đời 9x  thì hai bàn tay  là không đủ.

Tôi cũng có may mắn được quan sát và cảm nghiệm trước con đường đi của họ. Tác giả bây giờ đều phát triển một cách có chiến lược hết. Tuy nhiên là có những tác giả thừa thắng xông lên, có những tác giả thì họ giữ nhịp, điều tiết. Và có những tác giả thì trở thành một cú hit rồi họ biến mất. Nó cũng có mặt tốt là gây ra sự sôi động cho văn đàn trẻ Việt Nam. Và các tác giả được va vấp từ những tuổi rất trẻ, 20 tuổi họ đã có sách rồi, đã có rất đông fan, rất đông độc giả rồi. Sau những sự va vấp đấy họ có đi tiếp với văn chương hay không thì lại là một chuyện khác.

Từ những quan sát này, tôi rút ra cho bản thân mình rất nhiều kinh nghiệm và bài học. Hai là trong số những tác giả trẻ bây giờ, tôi vẫn đang tìm tòi những người có khả năng vươn lên từ văn học giải trí đến một tầm vóc khác, thì vẫn chưa có ai. Tôi nghĩ là dần dần từ trăm hoa đua nở, những chuyển động đó trong tương lai gần, khoảng 5 đến 7 năm nữa chúng ta sẽ có những đội ngũ tác giả mà họ thực sự là nhà văn, không còn chỉ là những tác giả những người viết truyện và bán câu chuyện của mình nữa.

Họ thực sự là nhà văn, khi mà công nghệ càng ngày càng phát triển, Al có thể xây dựng cốt truyện, giúp chúng ta viết, rồi Al có thể giúp chúng ta làm truyền thông, thì những tác giả viết với sự sáng tạo ít hơn, với những mô hình viết lách cũ hơn, thì họ sẽ bị đào thải rất nhanh. Và các tác giả bây giờ buộc phải thay đổi, cập nhật từ nước ngoài lẫn trong nước để tổng hợp, để làm. Và bây giờ các tác giả trẻ đọc rất nhiều. Họ đọc không chỉ nước ngoài, họ lội lại đọc cả quá khứ - các tác phẩm Việt Nam. Đó là một tín hiệu cực kỳ đáng mừng.

Và với những tác phẩm vừa qua xuất bản cuối năm 2023, và theo tôi được biết một vài dự án xuất bản của một số tác giả trẻ trong năm tới 2024, tôi nghĩ rằng những hạng mục giải thưởng như: giải tác giả trẻ Việt Nam của các Hội Văn học Nghệ thuật, lẫn Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam sẽ còn sôi động hơn nữa, sẽ còn gây ra cái sự gọi là "đau đầu" hơn nữa cho Ban giám khảo khi phải chọn những tác phẩm để trao giải.

Một câu hỏi vui. Trên blog của Đức Anh, Đức Anh có nói: các tác giả khi thành danh thường ghét cay ghét đắng tác phẩm đầu tay của mình. Không biết bây giờ  Đức Anh sau khi đi một chặng đường với 4 tiểu thuyết và nhất là với thành công vừa rồi của Nhân sinh kép Sống hai cuộc đời,  thì bạn nhìn nhận lại tiểu thuyết đầu tay Tường lửa như thế nào?

Tôi may mắn được đọc những tác phẩm đầu tay của các tác giả trẻ bây giờ. Tôi không muốn so sánh, nhưng thấy có một điểm chạm, là khi bắt đầu văn chương, có một phong cách gần như giống nhau: đó là năng lượng của tuổi trẻ khi viết một câu chuyện, khi xây dựng những ý đồ kịch tính cho nó và khi chọn những chủ đề gai góc - theo cái tuổi 20 đó, mà mình nghĩ đó là gai góc! Khi được đọc các tác giả như thế, quay lại nhìn tác phẩm của mình đầu tay, mình đỡ ghét hơn. Và gần đây  tác phẩm đầu tay của tôi tự nhiên lại được rất nhiều người hỏi còn bán nữa không, còn có thể mua được nữa hay không.

Dẫu sao chúng ta cũng sẽ phải nhìn lại quá khứ thôi, nhìn lại những tác phẩm đầu tay nhưng với một sự bao dung hơn, để chúng ta có thể thông cảm được hơn với những người cũng bắt đầu mới viết, để có thể có sự động viên họ với tư cách một người làm biên tập một người làm xuất bản.

Tôi nghĩ trong tác phẩm đầu tay của chúng ta đã ẩn chứa những con đường mà chúng ta có thể phát triển trong tương lai. Một cuốn sách đầu tay nó có thể tiềm ẩn trong đấy khoảng 4- 5 con đường để chúng ta đi. Để nhìn lại một quãng đường đã qua, sẽ phải nhìn lại từ tác phẩm đầu tiên. Khi đọc tác phẩm đầu tiên, tôi thấy là có Nhân sinh kép ở trong đấy, trong đấy có những truyện ngắn mà tôi đã viết trong đấy, thậm chí có cả những tiểu luận mà tôi viết gần đây cũng ở đó. Lấp ló nhúc nhích trong một câu văn, một ý đồ gì đấy, trượt ra khỏi cốt truyện trong tác phẩm đầu tay đấy.

Có nghĩa tác phẩm đầu tay là một tấm gương bản lề cực kỳ quan trọng. Việc chúng ta ghét nó, ở đây nghĩa là chúng ta muốn vượt qua nó một cách gọi là làm khác mình, làm mới mình. Không chỉ tác phẩm đầu tay mà ngay cả những tác phẩm mới đoạt giải xong, mới tạo nên sự thành công, với những người viết chuyên nghiệp thì cũng nên dám từ bỏ những thành công đó. Có người hỏi tôi có viết Nhân sinh kép tập 2 không, tôi vẫn đang suy nghĩ. Nhưng ước vọng của tôi trong thời gian sắp tới sẽ viết một tác phẩm hoàn toàn khác với bản thân mình, khác đến khi nào không thể khác được nữa thì thôi.

Một lần nữa xin chúc mừng tác giả Đức Anh. Xin cảm ơn anh!

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu