Tháng Tư yêu dấu...

Kim Oanh/KTV
Chia sẻ
(VOV5) - Hà Nội những ngày này ngập tràn sắc trắng của hoa loa kèn. Vậy là tháng 4 đã lại về, gợi lên trong tôi bao nhiêu kỷ niệm.

Ngày 1/4, đó là ngày tôi bước chân vào môi trường quân đội với nhiều bỡ ngỡ; đó còn là ngày thành lập Bệnh viện TWQĐ 108; và đây cũng là ngày tôi chính thức nhận công tác mới tại Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (VLTL-PHCN) của Bệnh viện TWQĐ 108.

Tính đến nay, ngôi nhà chung của chúng tôi Khoa VLTL-PHCN đã trải qua 65 năm xây dựng và phát triển. Ngày đầu thành lập, biên chế của Khoa chỉ có 6 người, trang thiết bị rất thiếu thốn, nghèo nàn. Song, được sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo bệnh viện và sự giúp đỡ tận tình của các chuyên gia Bulgaria, hệ thống tổ chức và trang thiết bị của Khoa đã dần hình thành, hoạt động ngày một ổn định, chất lượng khám, điều trị từng bước được nâng lên.

Tháng Tư yêu dấu... - ảnh 1Ảnh báo Lao động Xã hội

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhất là giai đoạn 1965 – 1975, Khoa được chia thành từng bộ phận nhỏ, sơ tán trên nhiều địa bàn ở miền Bắc. Để đảm bảo thu dung, điều trị phục vụ chiến đấu, Khoa được bổ sung thêm trang thiết bị và có gần đủ các bộ bộ phận điều trị cần thiết, nhờ đó đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của ngành Vật lý trị liệu – phục hồi chức năng (VLTL – PHCN). Trong những năm 1975 – 1986, với sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, nhiều kĩ thuật mới đã được Khoa VLTL-PHCN bắt đầu tiếp cận, nghiên cứu và đưa vào ứng dụng. Đặc biệt, từ năm 1986 đến nay, nhờ công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, tổ chức cũng như cơ sở vật chất của Bệnh viện TWQĐ 108 nói chung, của Khoa VLTL- PHCN nói riêng ngày càng được củng cố, bảo đảm tính hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại. Khoa VLTL- PHCN cũng đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và phát triển được nhiều kĩ thuật mới, qua đó khẳng định được vai trò của VLTL-PHCN trong tổng thể hệ thống điều trị chung của bệnh viện. Hiện nay, Khoa được công nhận là chuyên khoa đầu ngành của toàn quân, có khả năng thu dung điều trị bệnh nhân bằng các phương pháp VLTL hiện đại, kỹ thuật PHCN đặc thù, giúp người bệnh có khả năng hoà nhập cộng đồng sau khi phục hồi bệnh tật ở mức cao nhất. Bên cạnh đó, Khoa còn tham gia điều trị, chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội và các đồng chí lãnh đạo nước bạn Lào, Campuchia; tham gia huấn luyện đào tạo phát triển đội ngũ chuyên nghành, nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng kỹ thuật điều trị mới, tham gia công tác đào tạo tuyến...

Tháng Tư yêu dấu... - ảnh 2Tòa nhà mới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Với sự phấn đấu bền bỉ của đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, nhiều năm , Khoa VLTL-PHCN được trao tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, đồng thời luôn đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện; Chi bộ Khoa đạt trong sạch vững mạnh; nhiều cá nhân đạt danh hiệu hiệu chiến sỹ thi đua, chiến sỹ tiên tiến …. Ghi nhận những cống hiến và đóng góp tích cực của các thế hệ cán bộ, nhân viên Khoa VLTL-PHCN qua các thời kỳ, Khoa đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3 năm 1987, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2016.

Nhắc lại chặng đường 65 năm của Khoa VLTL-PHCN là cách để lớp cán bộ, kỹ thuật viên hôm nay thêm tự hào và không ngừng phấn đấu, xứng đáng với các thế hệ cha anh đi trước. Và, khi nhắc đến những bước trưởng thành của tập thể Khoa, tôi lại nhớ về những ngày đầu chập chững bước vào ngôi nhà chung yêu dấu này... 

Tháng Tư yêu dấu... - ảnh 3Thực hiện điều trị phương pháp sóng ngắn cho bệnh nhân viêm quanh khớp vai.

Còn nhớ, thành viên của Khoa tôi gặp đầu tiên là chị Yến, Hành chính trưởng. Với thái độ vui vẻ, thân thiện, chị dẫn tôi vào gặp chú Vinh, lúc đó là Chủ nhiệm khoa. Sau đó, chị đưa tôi sang các phòng điều trị giới thiệu với mọi người trong khoa ai nấy đều vui vẻ, dễ gần.Tôi được phân công về  phòng vận động, anh Hùng phụ trách phòng cùng các anh chị khác đã tận tình giúp tôi  làm quen vị trí, công việc mới. Bỡ ngỡ nhanh chóng qua đi khi tôi được các anh,chị nhiệt tình chỉ bảo cặn kẽ cách làm từng phân đoạn, phần việc mà mình được giao. Buổi tối, khi trở về nhà tôi thấy lòng mình lâng lâng đến khó tả. Dường như tôi vẫn chưa thể tin mình đã trở thành thành viên của Bệnh viện TWQĐ 108. Những tháng ngày gắn bó với Khoa VLTL-PHCN đã cho tôi kiến thức, trình độ, kỹ năng giúp người bệnh phục hồi, tìm lại chức năng bị giảm hoặc mất, thích nghi dần với môi trường sống, có cơ hội bình đẳng như những người khác. Đó còn là những ngày tháng khơi dậy, bồi đắp cho tôi nhiệt huyết, lòng đam mê và tình yêu nghề sâu sắc. Ở ngôi nhà chung ấy, tôi đã học được sự bình tĩnh, nhẹ nhàng, thông cảm, thấu hiểu, sẻ chia nỗi đau với người bệnh một cách chân thành và hết lòng, hết sức phục vụ bệnh nhân, luôn đoàn kết giúp đỡ đồng chí, đồng đội.Mới ngày nào còn là cô nữ sinh trường Trung cấp Y Hải Dương chập chững những bước đi đầu tiên về Bệnh viên, nay đã tròn 20 năm chất chứa bao kỷ niệm, ăm ắp những nỗi niềm và đậm sâu hơn cả vẫn là tình đồng nghiệp chân thành, gần gũi hết lòng dìu dắt, yêu thương, chia sẻ với nhau những lúc buồn vui.

Thật  tự hào, sau 20 năm được học tập, tu dưỡng, gắn bó với Khoa VLTL- PHCN, tôi đã vinh dự 2 lần được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp sơ sở và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen các loại... “Không thoả mãn, chủ quan, bởi sự đóng góp của mình vào quá trình phát triển của Khoa vẫn vô cùng nhỏ bé”, đó là điều tôi luôn tự dặn dò mình. Để xứng đáng với bề dày truyền thống của Khoa, xứng đáng với chiếc áo blouse trắng đang khoác trên mình mang lô gô của Bệnh viện TWQĐ 108, tôi còn phải nỗ lực phấn đấu, học hỏi và tận tâm, tận lực nhiều hơn nữa...

Sau những ngày ấm áp, Hà Nội lại đón đợt không khí lạnh cuối mùa trong lất phất mưa bay. Giữa phố phường hối hả, hoa loa kèn vẫn lặng lẽ nở trắng tinh khôi, như thể tự tạo cho mình một không gian riêng, vừa trầm tĩnh, vừa lãng mạn. Sắc hoa tháng Tư ấy vừa nhắc nhớ, vừa như lưu giữ giùm tôi những câu chuyện đẹp đẽ của một tháng Tư cách đây 20 năm về trước... 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu