Nghe âm thanh tại đây:
Nhà văn Nguyễn Thị Anh Thư sinh năm 1959 tại Hà Nội, nguyên là Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Bà đã xuất bản 8 tập truyện ngắn, 2 tập truyện ngắn thiếu nhi, 5 cuốn tiểu thuyết. Ngoài ra tác giả còn viết kịch bản phim điện ảnh, phim truyền hình. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, nhà văn Nguyễn Thị Anh Thư đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có 2 giải thưởng của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, 2 giải thưởng của Đài Tiếng nói Việt Nam, 1 giải thưởng của Báo Phụ nữ Thủ đô và 2 giải thưởng của Bộ Công an. Mới đây, nhà văn Nguyễn Thị Anh Thư đã cho ra mắt bạn đọc cuốn tiểu thuyết thứ 6 mang tên “Báu vật trời Nam - Bên kia thế giới”. Cuốn tiểu thuyết đưa bạn đọc ngược về lịch sử, kể về hành trình của những con người giữa sự sống và cái chết để khám phá những báu vật tinh thần - những giá trị văn hóa, lòng tự hào dân tộc và sức mạnh của tình người.
Nhà văn Nguyễn Thị Anh Thư chia sẻ vê cuốn tiểu thuyết của mình. Ảnh: hanoimoi.vn |
Cảm hứng thôi thúc nhà văn Nguyễn Thị Anh Thư viết tiểu thuyết “Báu vật trời Nam - bên kia thế giới” là chuyện đời ông Trương Xuân Thanh (nguyên Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao), người mang nhiều tâm sự khi 3 tuổi đã phải xa cha mẹ khi cha mẹ ra Bắc tập kết hoạt động cách mạng.
Nhà văn Anh Thư cho biết:“Không phải tự nhiên mà tôi cuốn tiểu thuyết này. Lý do là tôi có 1 người anh là ông Trương Xuân Thanh, bạn anh trai tôi. Ông Trương Xuân Thanh là người nắm rõ các vấn đề về người Việt ở nước ngoài. Khi tôi nói chuyện với ông Thanh thì hai anh em rất hiểu nhau về người lính và những nỗi đau của họ. Mặt khác, từ lâu tôi đã có 1 mong muốn với những cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc. Họ đã cống hiến cho đất nước cho nên tôi muốn viết về họ. Gia đình ông Thanh là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc". Ông Trương Xuân Thanh cho biết, cốt truyện dựa trên một sự kiện có thật vào năm 1983, hai người nước ngoài vượt biển vào Việt Nam để tìm kiếm kho báu trên đảo Hòn Tre; một sự kiện gây xôn xao và gợi mở những câu chuyện về bí ẩn lịch sử lẫn khát vọng khám phá những giá trị ẩn giấu của một quốc gia bên bờ biển: n“Tất cả những nhân vật, câu chuyện trong tiểu thuyết này đều có thật. Cốt truyện dựa trên hành trình đi tìm kho báu thanh niên người Anh và thanh niên người Mỹ từ những năm 1983. Thực sự ra những câu chuyện có thật và nỗi đau thời hậu chiến làm tôi trăn trở. Nhất là khi mà chính người em ruột tôi cách đây 20 năm hy sinh thì tôi nhìn thấy nước mắt của mẹ, của em dâu của tôi. Tôi cũng nghĩ tới những người mẹ, những người vợ mà đến có hoàn cảnh như vậy. Tất cả những nỗi đau đấy thì cùng với nhà văn Nguyễn Anh Thư thì chúng tôi đã ra một cuốn tiểu thuyết".
Cứ ngỡ câu chuyện sẽ là cuộc đi tìm kho báu li kì, hấp dẫn thường gặp trong văn học Việt Nam và thế giới. Nhưng không phải vậy. Đấy chỉ là cảm hứng khơi nguồn sáng tạo. Nội dung cuốn sách là câu chuyện của những người Việt Nam ở hai phía cuộc chiến, là giai đoạn khó khăn, phức tạp khi chiến tranh kết thúc, đất nước bị bao vây, cấm vận, hàng loạt người rời bỏ quê hương ra nước ngoài.
Nhưng trên tất cả, theo ông Trương Xuân Thanh, điều đầu tiên cuốn sách muốn hướng tới là tình yêu cuộc sống: “Mỗi con người sinh ra bởi cha mẹ mình và được trời đất nuôi dưỡng thì điều quan trọng nhất trong này muốn nói lên tình yêu cuộc sống. Tuy nhiên, tình yêu cuộc sống đó là tình cha con, tình mẹ con và tình yêu với thiên nhiên trời đất, nhưng trong tất cả mọi cái ứng xử thì chuyện cân bằng rất quan trọng và cân bằng để ta tiếp tục tồn tại, tiếp tục yêu thương nhau, tiếp tục sống với nhau và để cho tình yêu cầu phát triển. Đồng thời, cũng sẽ cho những người trẻ có tư duy về cuộc sống sinh động hơn, gắn chặt tình người với nhau hơn, gắn chặt với thiên nhiên hơn".
15 chương sách có thể được chia làm ba phần: quá trình chuẩn bị, trong và sau khi hai nhân vật ngoại quốc Robert Blair và Mike Koch đi tìm kho báu của gia tộc Blair. Đó thực chất là chuyến đi khám phá “báu vật tinh thần” - tâm hồn và phẩm cách tốt đẹp của người Việt trong thời hậu chiến nhiều khó khăn, vất vả. Họ giàu lòng yêu nước, lòng bao dung và niềm tin vào những giá trị văn hóa truyền thống bền vững.
Nhà văn Anh Thư chia sẻ: “Thật ra cái mà họ đi tìm không phải làm một cái vật chất cụ thể. Các cậu thanh niên kia đi tìm kho báu khi mà gặp được những con người thật sự trên đất nước mình, được ông Ba cứu giúp đỡ thì họ bừng tỉnh và họ nhận ra là không phải chỉ là một xứ sở một cách mơ hồ nhưng họ vẫn nghĩ mà nó có tinh thần trong đó, có khí phách trong đó, có sự linh thiêng của vùng đất ở trong đó. Do đó họ tỉnh ra và nghĩ: Đây mới chính là cái kho báu mà chúng ta đi tìm".
Cuốn tiểu thuyết kết nối cội nguồn. Ảnh: hanoimoi.vn |
Tác phẩm khắc họa sâu sắc hình ảnh những người cha như ông Ba, ông Mười; những người mẹ, người vợ như bà Hạnh An, bà Lê Thị Diệu Mai; những người con như Út, Cát Bình,… Họ là “báu vật” thực sự của dân tộc – với tình yêu thương, sự hy sinh và sức mạnh vượt qua mọi nghịch cảnh. Nhân vật ông Ba là hiện thân cho người cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc. Dù chiến thắng trở về, gia đình ông không còn như xưa: Vợ mất, con trai không nhận cha. Tuy vậy, người lính ấy vẫn luôn chờ đợi ngày “hai trái tim bố con ta hòa chung một nhịp đập phụ tử”. Hay như Đại tá Trần Hạnh, bố liệt sĩ Trần Hòa Bình, nhường chiếc tiểu sành duy nhất cho người lính bên đối nghịch đã nằm cùng con mình suốt hàng chục năm.
Sự mất mát, nỗi đau khiến các nhân vật như ông Ba, Đại tá Trần Hạnh tha thứ, thấu hiểu người từng bên kia chiến tuyến. Điều này minh chứng cho tinh thần hòa hợp - thông điệp nhà văn gửi gắm xuyên suốt tác phẩm. Tác giả tin vào sự kết nối giữa những con người chung dòng máu, quê hương. Vì thế, chương 15 - Phần Vĩ thanh - khép lại có hậu. Nhân vật Cát Bình, con trai ông Ba, lần đầu gọi điện về và cất tiếng “Ba...ơi!”. Đó là “một tiếng gọi ông mong chờ suốt cả một đời nung nấu”, đưa Cát Bình trở về với cội nguồn.
Ngoài ra, nhà văn còn khắc họa hình ảnh con người Việt Nam với phẩm chất như hồn hậu, nhiệt tình. Cả hai chàng thanh niên ngoại quốc đều xúc động trước sự nhiệt tình của cô Út, người đã đưa họ đi khám phá Sài Gòn. Một chi tiết đáng chú ý ở phần Vĩ thanh, khi Út vào một tiệm phở nơi thành phố nhỏ của bang Virginia. Cuộc nói chuyện giữa một Việt kiều với vợ chồng vị chủ quán và Út cho thấy tinh thần hòa hợp dân tộc không dễ dàng, vẫn còn người cố chấp. Việc Luật sư ÚT biện hộ cho người lính Việt Nam Cộng hòa Lê Văn Chất với lời lẽ chí tình, chí lí rất đáng khâm phục…PGS-TS Vũ Nho cho rằng, tinh thần hòa giải, hòa hợp, khép lại quá khứ không chỉ của người Việt với người Việt, mà cả người Việt với người Mỹ được nhà văn Nguyễn Thị Anh Thư thể hiện một cách tinh tế, thuyết phục: “Có thể nói là kết tinh thần hòa giải khép lại quá khứ không chỉ của người Việt với người Việt, cả người Việt với người Mỹ đã thể hiện rất tinh tế thuyết phục. rất đáng ghi nhận. Tiểu thuyết này vừa có tính chất tượng trưng lại vừa có tính phiêu lưu mạo hiểm, lại vừa rất chân thực về những cuộc đời, những số phận của người Việt, người Mỹ trong chiến tranh. Ở đây kết hợp được rất nhiều chủ đề, gắn kết nhiều số phận. Tác giả đã rất thành công trong việc khám phá Kho báu trời Nam, giới thiệu với bạn đọc thế giới thiên nhiên Việt Nam, con người Việt Nam, văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, ẩm thực Việt Nam với hai chàng thanh niên Anh và Mỹ. Mở rộng ra là tất cả những người nước ngoài. Nguyễn Thị Anh Thư đã rất thành công khi phân tích tâm lý, khi miêu tả cảnh thiên nhiên hùng vĩ cũng như cảnh ghê sợ cuả cuồng phong trên biển hay dữ dội khủng khiếp trong hang cướp biển. Không chỉ bản thân chúng tôi là người làm phê bình mà bạn đọc và rất nhiều các nhà phê bình khác cũng đều đánh giá rất cao tiểu thuyết này".
Cách tổ chức truyện lồng truyện, tiểu thuyết lồng tiểu thuyết mở ra cho người đọc không gian để khám phá, suy tư. Yếu tố kỳ ảo đậm màu sắc văn hóa phương Đông - thế mạnh của nhà văn - được đan xen với hiện thực. Những chi tiết như bông hoa tím lạ, “rồng bốn cổ ba đầu'”, tiếng tù và mở ra một “thế giới bên kia” - thế giới của chiều sâu tâm linh.
Tác giả Anh Thư cho biết: “Đây thực tế là 2 cuốn tiểu thuyết kết hợp với nhau, chuyện trong chuyện. Bởi vì chúng tôi thấy rằng nếu như là một bộ phim như “Xác ướp Ai Cập”, chỉ có tính khám phá và xong thì nó trôi đi. Nếu chỉ viết tiểu thuyết về nỗi đau hậu chiến thôi thì cũng có những lớp độc giả không quan tâm. Điều quan trọng là chúng ta phải lợi dụng cả hai cái mặt đấy và trộn nó với nhau cho nó gắn kết song song với nhau và như thế chúng tôi mất hẳn 4 là như vậy".
Theo PGS-TS Vũ Nho, không phải đến tiểu thuyết này mà ở trong nhiều truyện ngắn trước đó, thủ pháp huyền ảo luôn được nhà văn Nguyễn Thị Anh Thư sử dụng Đặc biệt, trong cuốn sách này sự kì ảo còn kèm thêm yếu tố khoa học, tâm linh: “Tác giả đã xây dựng một câu chuyện vừa ly kỳ, lại vừa hiện thực. Ở đây có sự kết hợp câu chuyện tâm lin, kết hợp chuyện ly kỳ kết hợp với chuyện đời thường, chuyện văn hóa phương Đông giao thoa với văn hóa phương Tây, lại chuyện người phía Cách mạng liên quan đến những người phía quốc gia, những người Việt liên quan đến người Mỹ. Tất cả những điều này đều được tác giả xử lý một cách hài hòa và làm nên vẻ đẹp độc đáo của tiểu thuyết này. Phải nói rằng cái này cũng là xu hướng của những người viết tiểu thuyết hiện đại. C tôi cũng đánh giá rất cao bút pháp của tác giả Nguyễn Thị Anh Thư".
PGS-TS Vũ Nho còn đánh giá, nhà văn Nguyễn Thị Anh Thư đã rất thành công khi phân tích tâm lý nhân vật. Bên cạnh những trang văn miêu tả cảnh thiên nhiên hùng vĩ cũng như cảnh ghê sợ của cuồng phong trên biển, hay sự dữ dội, khủng khiếp trong “Hang cướp biển”, trong “Đền thần”, còn có không ít những trang văn cảm động khiến bạn đọc rưng rưng, nghẹn ngào.