Nghệ thuật Nhạc trống lớn - Di sản âm nhạc của đồng bào Khmer

Huyền Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Bà con Khmer rất coi trọng chiếc trống lớn bởi đó là tài sản quý giá của dân tộc, là vật linh thiêng trong tín ngưỡng cũng như đời sống tinh thần. 

Hiện nay, ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn rất ít đồng bào Khmer biết và sử dụng nhạc cụ trống lớn, một nhạc cụ dẫn dắt dàn nhạc trống lớn của đồng bào Khmer. Vì vậy, các nghệ nhân cao tuổi đang nỗ lực truyền nghề cho thế hệ trẻ để nghệ thuật Nhạc Trống vang mãi trong phum, sóc của đồng bào.

Nghe âm thanh tại đây: 
Nghệ thuật Nhạc trống lớn (Plêng Skor thum) của người Khmer là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, được tạo ra dàn nhạc trống lớn gồm 15 loại nhạc cụ, trong đó trống lớn đóng vai trò dẫn dắt. Người Khmer ở Cà Mau truyền nhau câu chuyện rằng, 100 năm trước, một nghệ nhân người Trà Vinh (sau sáp nhập là tỉnh Vĩnh Long), khi di cư, đã mang nghệ thuật nhạc trống lớn đến Cà Mau và người dân vùng đất này đã gìn giữ cho đến ngày nay. Nghệ thuật Nhạc trống lớn vừa là loại hình âm nhạc phục vụ trong các ngày cưới hỏi, ma chay, vừa là giai điệu mang tính linh thiêng để giao tiếp với các vị thần theo tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Khmer.
Nghệ thuật Nhạc trống lớn - Di sản âm nhạc của đồng bào Khmer - ảnh 1Một buổi biểu diễn dàn nhạc trống lớn tại Chùa Rạch Giồng, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN

Năm 2022, nghệ thuật Nhạc trống lớn của Cà Mau đã được công nhận Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Hiện, nghệ thuật Nhạc trống lớn đang được thực hành tại ấp 7, xã Tân Lộc và ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.

 Nghệ nhân Hữu Bận, chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhạc trống lớn ấp 7, cho biết:  “Người Khmer chúng tôi chơi trống lớn lễ Cầu An, lễ Chol Chnam Thmay, lễ Sene Dolta. Chơi cũng phải có đầy đủ dàn nhạc trống lớn. Đánh trống lớn phải nhảy. Có dàn nhạc cao. Mình chơi phải nhảy. Nhảy múa theo điệu Nhạc trống lớn.”
Nghệ thuật Nhạc trống lớn - Di sản âm nhạc của đồng bào Khmer - ảnh 2Nghệ nhân ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau biểu diễn nghệ thuật nhạc trống lớn. Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN

Nghệ nhân Hữu Bận tâm sự rằng Nhạc trống lớn giờ chỉ còn ở Cà Mau và Kiên Giang (sau sáp nhập là An Giang, 2 tỉnh giáp nhau). Câu lạc bộ của ông đã đi biểu diễn, giao lưu, tham gia liên hoan tại nhiều tỉnh thành và đoạt rất nhiều huy chương. Tuy nhiên, những người rành về nhạc trống lớn hầu hết cao tuổi, ở sóc giờ chỉ còn 2,3 người như ông. Vì vậy, việc đào tạo lớp trẻ kế cận rất quan trọng.

“Tụi nhỏ chỉ ngồi nghe thôi, lâu dần cũng vô tập chơi một lần. Bây giờ cho tụi nhỏ vô chơi dàn ngũ âm. Dạy cho mấy cháu chơi cho nhuyễn tay mới quay lại học cái này. Ngày nào rảnh mình rủ anh em lại mình tập ngày đó. Ví dụ như ngày Chủ Nhật, mình gom lại chơi, tập bài lại cho tụi nhỏ biết dàn nhạc mình sum họp, thường xuyên tập.”

Những chỉ dạy của ông nội là nghệ nhân Hữu Bận, giúp Hữu Trọng Nghĩa ngày càng hiểu và thuần thục loại nhạc cụ độc đáo của dân tộc mình. Nghĩa là thành viên Câu lạc bộ Nhạc trống lớn ấp 7, nơi ông nội và khoảng 13, 14 người trong sóc đang sinh hoạt thường xuyên. Những lần theo ông, các anh, các chú đi biểu diễn, Nghĩa càng hiểu hơn trách nhiệm của người trẻ trong việc giữ gìn nghệ thuật quý báu của cha ông.

Nghệ thuật Nhạc trống lớn - Di sản âm nhạc của đồng bào Khmer - ảnh 3Các nghệ nhân dàn nhạc trống lớn truyền nghề lại cho con cháu.
Ảnh: camau.gov.vn 

“Em thấy ông nội chơi nhạc cụ thì đam mê từ nhỏ. Buổi chiều thấy ông tập, cũng cố gắng học hỏi để trao lại cho các em nhỏ trong sóc mấy động tác trống lớn. Em cũng muốn thế hệ trẻ cố gắng duy trì bộ môn này đừng để mai một.”

Không sinh ra trong gia đình có truyền thống đánh trống lớn, nhưng từ ngày đến mảnh đất Cà Mau, âm thanh của tiếng trống lớn đã trở thành niềm đam mê của nghệ sĩ trẻ Thạch Lọt thuộc Đoàn nghệ thuật quần chúng dân tộc Khmer, tỉnh Cà Mau. Những ngày đầu khi đánh trống lớn, Thạch Lọt rất run vì phải dẫn dắt tiết tấu của cả dàn nhạc, cho đến bây giờ, Thạch Lọt đã trở thành nghệ sĩ thuần thục cùng các chú, bác trong Câu lạc bộ Nhạc trống lớn ấp 7, biểu diễn trong các dịp lễ tết quan trọng của người Khmer.

“Các chú, các bác hiện còn rất ít người biết nhưng vẫn giữ gìn nghệ thuật Nhạc trống lớn. Công việc đồng áng vẫn làm bình thường, nhưng đến dịp lễ gom lại được bao nhiêu chơi bấy nhiêu để giữ gìn. Tôi trẻ tuổi cố gắng giữ gìn, tập huấn cho các em nhỏ.”

Ông Hữu Thoan, Bí thư chi bộ ấp 7 cũng cho rằng để bảo tồn và phát huy các giá trị Nhạc Trống lớn điều quan trọng cần phải phải tuyên truyền giúp các nghệ nhân đào tạo lớp kế cận. “Phương hướng để mình giữ, bảo tồn, quảng bá nghệ thuật Nhạc trống lớn là phải mở lớp để tập huấn con em sau này mở rộng thêm. Đời cha trước, con em sau này để mình giữ gìn bảo tồn văn hoá.”

Bà con Khmer rất coi trọng chiếc trống lớn bởi đó là tài sản quý giá của dân tộc, là vật linh thiêng trong tín ngưỡng cũng như đời sống tinh thần. Những nỗ lực của các thế hệ nghệ nhân và người dân Khmer trên địa bàn đã cho thấy Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia Nhạc trống lớn đã ngày càng được quan tâm giữ gìn, đầu tư phát triển thể hiện các giá trị văn hoá dân gian tốt đẹp của người Khmer.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu