Dân tộc Pa Dí là một nhóm nhỏ địa phương của dân tộc Tày. Tuy dân số không nhiều nhưng người Pa Dí nổi tiếng với những nét văn hóa độc đáo, các hoạt động văn hóa truyền thống, như: dân ca và các lễ hội đặc sắc. Đặc biệt, đi kèm với lời ca, tiếng hát là âm thanh của cây đàn tròn.
Nghe âm thanh bài tại đây:
Người Pa Dí còn được gọi là người Tày đen, sinh sống chủ yếu ở các xã vùng cao huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, với dân số khoảng 2.000 người. Với người Pa Dí thì mọi tâm tư tình cảm đều được sẻ chia, giãi bày thông qua tiếng đàn tròn, khi thì nhẹ nhàng bay bổng lúc lại da diết miên man. Nghệ nhân Lù Sìn Lèn, huyện Mường Khương, cho biết đàn tròn là nhạc cụ không thể thiếu trong bất kỳ cuộc vui, ngày hội hè nào của đồng bào Pa Dí: "Người Pa Dí gắn liền với chiếc đàn tròn. Đi đâu về đâu, thanh niên, đặc biệt là thanh niên nam, nữ tìm hiểu nhau qua tiếng đàn tròn và tiếng hát."
Cây đàn tròn là nhạc cụ không thể thiếu của đồng bào Pa Dí. Ảnh: Báo Lào Cai |
Đàn tròn của người Pa Dí gần giống như cây đàn tính của người Tày nhưng bề mặt to hơn, cán ngắn hơn và có 4 dây thay vì 2 dây như đàn tính. Một số dân tộc khác cũng có cây đàn tròn tương tự, như đồng bào Nùng hay người Hà Nhì. Tuy nhiên, điều đặc biệt là cây đàn tròn của người Pa Dí rất chú trọng trang trí bên ngoài bằng những họa tiết hoa văn được chạm khắc và tô vẽ cầu kỳ và chi tiết. Nghệ nhân Tráng Vảng Mìn (ở xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương), cho biết phần đầu của cây đàn tròn mang hình đầu rồng biểu tượng cho sức mạnh của sự sống, sự tốt đẹp, may mắn và thịnh vượng, có ý nghĩa tượng trưng cho những gì cao quý tốt đẹp nhất trong đời sống con người: "Họa tiết trang trí trên cây đàn cũng rất đẹp. Đây là những họa tiết, hoa văn của dân tộc Pa Dí trong đó có hình đầu con rồng. Cây đàn này phải có để hòa hợp với tiếng hát của dân tộc, tô điểm thêm sự uyển chuyển, véo von của lời hát dân ca Pa Dí."
Cây đàn tròn luôn có mặt trong những dịp vui của người Pa Dí. Ảnh: Báo Lào Cai |
Sự kết hợp giữa dân ca và tiếng đàn tròn là một trong những điều thú vị của dân tộc Pa Dí. Đàn tròn không phân biệt người chơi là nam hay nữ. Tuy nhiên, nhất định phải có 2 người trở lên, một người hát, một người đàn hoặc hát đối đáp. Lời ca, tiếng đàn quyện vào nhau du dương, mượt mà, làm xao xuyến và rung cảm người nghe. Nghệ nhân Pờ Sảo Mìn cho biết thêm: "Ngày Tết, ngày lễ đều phải sử dụng cây đàn tròn. Khi hát thì 1 trai, 1 gái hát đối đáp với nhau, không thể hát 1 mình được. Một mình hát không hay, không lên giọng."
Hầu như trong nhà của người Pa Dí đều có cây đàn tròn. Mỗi lứa tuổi tiếng đàn có những cách thể hiện khác nhau, có những bài hát, làn điệu dân ca phù hợp. Ví như khi còn nhỏ thì hát ru, lớn lên một chút thì có hát đồng dao, đến tuổi trưởng thành, người Pa Dí hát giao duyên. Tuy nhiên, đàn tròn không thích hợp trong không gian rộng lớn mà khoảng cách giữa người đánh đàn và người hát phải tương đối gần nhau. Thêm nữa, trong những dịp buồn, như: ma chay hay nhà có người ốm, thì người Pa Dí tuyệt đối không chơi đàn tròn.
Cùng với sự phát triển của xã hội, tiếng đàn tròn của người Pa Dí cũng có những đổi thay nhất định từ cách thể hiện cho đến sự tiếp cận và lan tỏa. Vì yêu quý nghệ thuật đàn tròn, nghệ nhân Pờ Chin Dín, ở Thị trấn Mường Khương, gắn bó cuộc đời mình với chiếc đàn tròn từ khi 15 tuổi và chơi thành thạo đàn tròn, thuộc nhiều bài dân ca Pa Dí. Trong đó, bà thuộc lời khoảng 10 bài dân ca cổ, đó là các bài hát về 12 tháng và các mùa trong năm, 12 con giáp, các bài ca về đời sống của người Pa Dí.
Nghệ nhân Pờ Chin Dín cho biết người Pa Dí không có chữ viết riêng nên lời ca, tiếng hát đều được truyền miệng, qua nhiều thế hệ. Vì biết nhiều bài hát cổ nên cùng với việc tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương, bà Dín còn góp phần quảng bá, lan tỏa văn hóa đặc sắc của người Pa Dí thông qua mạng xã hội. "Tôi sử dụng mạng xã hội nên nhiều người biết đến... Cầm cây đàn và hát là nhiều người thích lắm. Ai thích nhảy có thể nhảy cùng tiếng đàn."
Cùng với Pờ Chin Dín, nghệ nhân Tráng Vảng Mìn cũng luôn tìm tòi, học hỏi về đàn tròn. Đến nay, tiếng đàn của ông đã trở nên quen thuộc với mỗi người dân Pa Dí. Ông còn thường xuyên truyền dạy cho lớp trẻ đánh đàn tròn."Tôi dạy 1 tuần 1-2 buổi. Một tuần học quen âm, quen đàn mới hát được. Phải yêu tiếng đàn mới học và hát được."
Dù thăng trầm bởi thời gian và điều kiện xã hội thay đổi, nhưng với sự nỗ lực của những con người tâm huyết, tiếng tình tang tha thiết của cây đàn tròn cùng những lời dân ca mượt mà sâu lắng của người Pa Dí vẫn vang vọng nơi núi rừng biên cương Tổ quốc.