Những thách thức lớn đối với COP 30

Quang Dũng
Chia sẻ
(VOV5) - Theo thỏa thuận đạt được tại COP -29 năm ngoái ở Baku (Azerbaijan), các quốc gia giàu cam kết đóng góp 300 tỷ USD cho tài chính khí hậu hằng năm kể từ năm 2035.

Diễn ra từ 10-21/11 tới tại Belem, thành phố nằm giữa rừng Amazon của Brazil, Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP30) đối mặt nhiều thách thức to lớn khi cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đang ngày càng xuất hiện nhiều nguy cơ chệch hướng.

Trước thềm COP 30, một Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu sẽ diễn ra vào các ngày 6 và 7/11 tại Belém với sự tham dự của 143 quốc gia, trong đó 57 đoàn do Tổng thống hoặc Thủ tướng dẫn đầu, nhằm tạo sức bật cho COP 30.

Những thách thức lớn

Trong báo cáo mới nhất đưa ra trước thềm COP 30, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết lượng khí carbon dioxide (CO2) trong khí quyển đã tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024, với mức gia tăng lớn nhất kể từ khi bắt đầu đo đạc vào năm 1957. Theo WMO, tốc độ gia tăng CO2 toàn cầu từ năm 2023 đến 2024 đạt mức cao nhất trong lịch sử. Cơ quan này cảnh báo lượng nhiệt bị giữ lại bởi CO2 và các khí nhà kính khác đang đẩy nhanh tình trạng biến đổi khí hậu, góp phần gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn trên toàn cầu trong thời gian qua.

Những thách thức lớn đối với COP 30 - ảnh 1Rừng mưa nhiệt đới Amazon và thành phố Belem ở phía sau, trước thềm Hội nghị COP 30, tại Ilha do Combu, Belem, bang Para, Brazil, ngày 10/8/2025. Ảnh: REUTERS/Anderson Coelho

Các số liệu do WMO đưa ra cho thấy cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trên toàn thế giới vẫn gặp những thách thức to lớn. Bên cạnh lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở mức cao kỷ lục, cam kết hành động khí hậu của các quốc gia cũng bị đặt dấu hỏi. Tại Thượng đỉnh khí hậu tổ chức trong khuôn khổ kỳ họp 80 Đại hội đồng LHQ (UNGA 80), diễn ra ở New York (Mỹ) cuối tháng 9 vừa qua, LHQ cho biết mới chỉ có khoảng 50 quốc gia đệ trình bản “Đóng góp do quốc gia tự quyết định” (NDC) mới, văn bản trong đó nêu rõ các cam kết hành động của các quốc gia trong 5 năm tới.

Tài chính khí hậu cũng tiếp tục là một bài toán khó khác khi “Báo cáo về thu hẹp khoảng cách thích ứng”, do Chương trình Môi trường của LHQ (UNEP) công bố hôm 29/10, cho thấy phần đóng góp tài chính từ các nước phát triển nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu đã giảm từ mức 28 tỷ USD năm 2022 xuống 26 tỷ USD trong năm 2023, trong khi UNEP ước tính các nước đang phát triển cần 310-365 tỷ USD mỗi năm cho các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu. Số tiền cần thiết sẽ cao hơn rất nhiều nếu tính cả các hành động khí hậu khác, như: cắt giảm khí thải, chuyển đổi năng lượng… Theo thỏa thuận đạt được tại COP29 năm ngoái ở Baku (Azerbaijan), các quốc gia giàu cam kết đóng góp 300 tỷ USD cho tài chính khí hậu hằng năm kể từ năm 2035. Tuy nhiên, nghiên cứu của LHQ cho thấy chỉ riêng các quốc gia đang phát triển đã cần ít nhất gấp 4 lần con số đó. Tổng thư ký LHQ, ông Antonio Guterres tuyên bố: “Khoa học đã rất rõ ràng, đó là chúng ta cần phải có mục tiêu hơn rất nhiều. Tại Brazil, các nhà lãnh đạo cần phải lập nên một kế hoạch đáng tin cậy để huy động cho các quốc gia đang phát triển 1.300 tỷ USD mỗi năm từ nay đến năm 2035, để tài trợ cho hành động khí hậu”.

Nhằm hiện thực hóa tham vọng này tại COP 30, hôm 15/10, một nhóm gồm 35 Bộ trưởng tài chính đã đưa ra các đề xuất nhằm nâng quy mô tài chính khí hậu lên mức 1.300 tỷ USD mỗi năm. Trong báo cáo đưa ra, nhóm Bộ trưởng do Brazil dẫn đầu đề xuất thay đổi các lĩnh vực, như: xếp hạng tín dụng, lãi suất bảo hiểm và các ưu tiên cho vay của các ngân hàng phát triển… nhằm tăng nguồn ngân sách dành cho việc giải quyết biến đổi khí hậu.

Dấu hỏi từ chính sách của Mỹ

Các thay đổi chính sách của một số quốc gia cũng đang tạo ra lo ngại cho các nỗ lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu, nhất là tại Mỹ, quốc gia phát thải nhiều thứ hai thế giới. Ngay khi trở lại nắm quyền đầu năm nay, Tổng thống Donald Trump đã quyết định rút Mỹ khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris 2015, đồng thời nhiều lần chỉ trích các nỗ lực chống biến đổi khí hậu của cộng đồng quốc tế. Về đối nội, ông Donald Trump cũng cắt giảm hàng loạt ưu tiên chính sách cho các ngành công nghiệp xanh tại Mỹ.

Theo giới quan sát, việc Mỹ rút các cam kết hành động khí hậu sẽ có tác động tiêu cực đến nỗ lực chung của thế giới bởi Mỹ là nền kinh tế số 1 thế giới, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy NDC của các nước khác cũng như việc chuyển đổi năng lượng trên quy mô lớn. Tuy nhiên, Giáo sư David J.Hayes của Trường Phát triển bền vững Doerr của Đại học Stanford (Mỹ), cho rằng nước Mỹ đang thiếu điện để phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) hay xây các trung tâm dữ liệu lớn, do đó, về lâu dài các tập đoàn Mỹ vẫn sẽ phải đẩy mạnh việc sản xuất năng lượng sạch (điện mặt trời, điện gió…), vốn hiện nay đã trở nên rẻ hơn và đáng tin cậy hơn so với năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch. Vì thế, các chính sách chống biến đổi khí hậu của chính quyền ông Donald Trump dù có tác động nhưng cũng khó có thể đảo ngược được xu thế chung của thời đại hiện nay: “Chính sách của ông Donald Trump sẽ tạo ra một làn sóng phản kháng nhằm thúc đẩy tầm quan trọng của năng lượng 0 carbon. Đây là xu thế lịch sử sẽ chiến thắng, đang chiến thắng và phần nào đó đang phát triển mạnh ngang với việc ông Donald Trump ngăn cản các đầu tư vào năng lượng sạch. Tôi nghĩ đầu tư vào năng lượng sạch sẽ tăng gấp đôi khi có cơ hội”.

Những thách thức lớn đối với COP 30 - ảnh 2Ông Antonio Guterres, Tổng thư ký LHQ. Ảnh: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Một tín hiệu tích cực khác là các nền kinh tế lớn khác vẫn đang giữ cam kết hành động khí hậu. Cuối tháng 10 vừa qua Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất mục tiêu cắt giảm 90% phát thải carbon vào năm 2040, tức sớm hơn so với lộ trình đưa ra trước đó. Trong khi đó, Trung Quốc, quốc gia phát thải nhiều nhất đồng thời là nền kinh tế số 2 thế giới, cũng cam kết tiếp tục theo đuổi chiến lược công nghiệp xanh, phát triển bền vững trong bản kế hoạch 5 năm mới công bố. Vì thế, dù lộ trình loại bỏ năng lượng hóa thạch, đưa ra từ COP 28 ở Dubai năm 2023, vẫn chưa được cụ thể hóa nhưng năng lượng tái tạo đang bùng nổ tại nhiều quốc gia. Theo số liệu của tổ chức Ember, một tổ chức tư vấn toàn cầu, trong nửa đầu năm nay, năng lượng tái tạo lần đầu tiên vượt than trở thành nguồn điện hàng đầu thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu